ĐỪNG! – CHAP 17: TẠM BIỆT!

Nanie: Đáng lẽ ra chap này là only yaoi, cơ mà tôi lười viết lắm :3 Kiểu bị bí viết yaoi ấy các mẹ ạ. Vậy nên là khi nào tôi có hứng viết thì tôi sẽ cập nhật ở bên mục “One Shot H Văn” nhé! Hihi yêu thương nạ!  

CHAP 17.

Ngô Thế Huân tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong căn phòng bên trong quán bar mà hai người ngủ lại đêm qua. Hắn vật vã quay người lại sau lưng lấy điện thoại xem giờ. Mới có hơn 8h, vẫn còn khá sớm.

Nheo nheo mắt lần mò sang bên cạnh không thấy cậu đâu, hắn cau mày. Bên cạnh trống rỗng, cũng không còn hơi ấm nữa. Đêm qua đã làm tình dập như dập tỏi, nát cả mông ra như vậy mà đến sáng nay vẫn có thể đi đứng sao? Lộc Hàm của hắn quả thực sức lực không phải dạng vừa!

Hắn vơ lấy quần ở dưới đất mặc vào, tùy tiện cào cào tóc của mình.

“Hàm!”

Hắn mở cửa nhà vệ sinh, không thấy ai ở đó. Căn phòng này vốn dĩ chỉ có phòng ngủ và nhà vệ sinh, không ở trong đó thì đi đâu? Hắn cầm lấy điện thoại, cũng không có tin nhắn nào.

Bỗng nhiên, ruột gan hắn bỗng cồn cào lên. Hắn cảm thấy hơi bất an trong lòng. Mặc áo vào rồi bước ra ngoài, đến quầy lễ tân của bar. Hắn vốn dĩ đưa cậu đến đây, vì theo hắn ở đây giống như một nhà tù kiểu cách trá hình bar. Vào cần có người bảo hộ, và ra cũng cần người đó đưa ra. Lộc Hàm đi đến đây không hề đem theo ID.

“Cậu có thấy một cậu trai tóc vàng, cao chừng này, mà hôm qua cậu ta đi với tôi đến đây không?”

“À cậu đó ấy ạ! Sáng sớm nay tôi đã thấy cậu ấy ra khỏi đây rồi!”

“Ở đây không phải là bắt buộc có sự bảo hộ của người dẫn vào, thì mới được ra ngoài sao?”

“Nhưng cậu ấy bảo với chúng tôi là, cậu ấy với Ngô tổng ngài là tình một đêm, ngài muốn sau khi làm tình thì cậu ấy lập tức biến mất. Thế nên chúng tôi mới cho cậu ấy ra ngoài!”

“Được rồi!”

Hắn cau mày rời quầy lễ tân, quay lại phòng mình. Hắn lấy điện thoại và gọi vào số của Lộc Hàm. Hắn hiện tại đang khá sốt ruột và lo lắng. Lộc Hàm ham chơi, rất có thể lấy lí do đấy để trốn ra ngoài. Ở nước ngoài không đơn giản, mà cậu hiện tại lại không mang theo ID, sẽ có nhiều chuyện phức tạp có thể xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ở góc phòng.

“Chết tiệt!”

Hắn buông một câu chửi thề. Thực sự hiện tại hắn cảm thấy không an tâm một chút nào. Bụng hắn cứ cồn cào lên vì một linh cảm ác liệt nào đó. Cảm thấy chắc chắn có chuyện không may sắp xảy đến.

Hắn khẽ đánh mắt về cái bàn nhỏ đối diện giường, trên đó có một mẩu giấy nhớ màu vàng nho nhỏ. Hắn đứng dậy tiến về phía bàn.

“Tạm biệt!”

Mẩu giấy chỉ có hai chữ nhỏ bé, vỏn vẹn. Nét chữ nghiêng nghiêng này là của Lộc Hàm, không nhầm lẫn vào đâu được.

Não hắn hoạt động hết công suất. Lộc Hàm rời đi. Lí do Lộc Hàm rời đi, chắc chắn chỉ là do mọi việc đã bị tiết lộ. Hiện tại việc cần làm là tìm cậu ấy, nhưng rõ ràng nếu đã đi từ sáng sớm, thì bây giờ cũng đã sớm ra khỏi thành phố này rồi.

Dù sao cũng là điều mà hắn nghi ngờ, cũng có thể là cậu ra ngoài đi dạo, hoặc đi loanh quanh mua đồ gì đấy, rồi rất nhanh chóng sẽ về.

“Vào thư phòng, tìm tập tài liệu đó, xem còn ở đó và nguyên vẹn không!”

Hắn gọi điện cho quản gia. Ông ta biết việc này đầu tiên, cũng là người mà hắn tin tưởng. Những việc này ông ta đã biết từ lâu.

Hắn ngồi trên ghế, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn để bình tĩnh trở lại nhưng dường như không được, tim hắn vẫn đập như điên trong lồng ngực. Trong đầu găm toàn những ý nghĩ Lộc Hàm sẽ rời bỏ hắn vì đã biết được thông tin này, hay thậm chí trả thù hắn.

Hắn vò tóc mình một cách rối bời. Làm ơn đi, họ mới chỉ cưới nhau được hai tuần. Hạnh phúc chưa tròn đầy sao đã phải chia ly như thế này!

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

[Cậu chủ, tập tài liệu vẫn còn ở vị trí cũ. Nhưng cái VCD trong tập tài liệu đã biến mất!]

“Con mẹ nó! Mau sai người đi tìm Lộc Hàm! Dù cớ nào đi chăng nữa cũng phải tìm bằng được Lộc Hàm ra về đây! Sai người tìm kiếm ở sân bay hay ga tàu, nhanh lên!”

Hắn tức tối ném điện thoại đi. Điện thoại va chạm với mặt sàn trải thảm, lăn lông lốc.

Cả người hắn run run. Không được. Dù gì đi nữa, hắn cũng không thể mất Lộc Hàm của hắn được. Lộc Hàm đối với hắn là tất cả, mất cái gì cũng được, chỉ cần không mất Lộc Hàm!

Rồi hắn chợt nhớ rằng, hai người chưa có làm giấy đăng kí kết hôn. Hai người mới chỉ kết hôn trên hình thức. Lộc Hàm khi đó đã nói với hắn rằng, sau khi hưởng tuần trăng mật với làm đăng kí kết hôm.

Hóa ra, lí do là vậy sao?

*

“Bây giờ tốt nhất cậu không nên về Hàn Quốc, hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để truy tìm cậu. Mẹ đã tìm cho cậu một căn nhà ở Thụy Điển, cậu có thể đến đấy ở. Mẹ sẽ tìm cơ hội để tung cái VCD mà cậu đưa! Bây giờ tôi sẽ đi cùng cậu để Thụy Điển! Cậu vẫn chưa làm đăng kí kết hôn với hắn đúng không?”

“Đúng rồi!”

“Vậy là ổn rồi! Mọi việc cứ như thế này là ổn!”

“Cảm ơn cậu, Chung Nhân!”

“Không có gì, dù sao tôi cũng…”

“Cậu làm sao?”

“Không có gì. Chỉ là tôi muốn giúp cậu!”

END CHAP 17.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐỪNG! – CHAP 17: TẠM BIỆT!

  1. Pingback: [H VĂN] ĐỪNG! [HUNHAN | LONGFIC] – JEONG NANA

Bình luận về bài viết này