[H VĂN] ĐỪNG! [HUNHAN | LONGFIC] – MỤC LỤC

Title: Đừng!

Author: JeongNana

Rating: MA, 18+

Category: Shota (3 chap đầu), hiện đại.

Pairing: HunHan

Disclaimer: Phi lợi nhuận.

Summary:

Cậu coi hắn là ân nhân của mình. Hắn cưu mang cậu, nuôi lớn cậu, cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu đi học, trao cho cậu tình thương yêu.

Nhưng kì thực, chẳng có gì là bao dung độ lượng, hay tốt bụng với một kẻ xa lạ cả. Có ai cho không ai điều gì?

Hắn đối xử như vậy với cậu, vốn dĩ là có mục đích.

Là chiếm đoạt cậu.

Hắn là một kẻ biến thái, là một kẻ thích quan hệ tình dục với trẻ con, là một tay ưa ấu dâm.

Dù sao, cậu cũng đem lòng yêu hắn. Cậu cũng tình nguyện trao cho hắn tất cả của mình. Là cậu tình nguyện.

Cho đến khi cậu biết được sự thật, một sự thật nghiệt ngã. Và từ đó, từ yêu thương chuyển thành thù hận.

Cậu muốn giết hắn.

Cậu muốn hắn phải xuống địa ngục.

Chó má!

Note:

– Fic “Đừng!” lần này sẽ là thể loại shota, tức là yêu trẻ con. Ai dị ứng xin mời click back. Cũng hơi ghê đấy, cơ mà tớ đã muốn thử thể loại này lâu rồi !!

– Truyện tớ viết, cho dù có hay hay dở thì cũng đừng đem ra ngoài, nói năng làm ơn lịch sự, không văng tục chửi bậy, không thóa mạ tác giả. Không thích thì out, chứ đã không thích mà cố đọc rồi cmt thiếu văn hóa sẽ gây khó chịu cho cả hai chúng ta! Còn nếu thích thì cứ thế mà triển nheeeee!~

– Dành cho ai chưa đọc thể loại “Luyến đồng” (Shota) này lần nào, thì theo tớ các cậu có thể đọc thử bộ “Tân nương của baba” của tác giả Thủy Luyến Nguyệt Ảnh nhé! Cùng là luyến đồng hết đấy ạ :v

Enjoy !

CHAP 0: MUỐN ĐẾN PHÁT ĐIÊN!

Lộc Minh ngồi ở phía trước, cố gắng dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho vợ, cùng đứa con nhỏ trong tay trước mũi súng lạnh lẽo của hắn.

Hắn đã tự mình tìm đến đây, tức là hắn đã mong muốn có được đứa bé nhiều đến mức như thế nào. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ để hắn đạt được ý nguyện đấy. Đứa bé mà thuộc về hắn ta, chắc chăn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

“Một là giao và nhận lấy tiền, hai là chết

Hắn lên nòng khẩu súng, lạnh lẽo chĩa mũi súng vào phía hai người. Lộc Minh sợ hãi, chỉ cố gắng dùng toàn tấm thân to lớn của mình, bao phủ lên vợ và con trai anh ta. Xung quanh, có những tên thuộc hạ cũng đang chĩa súng về phía đó, có tên cầm máy quay, quay lại những cảnh thú vị

“Cho dù có chết, tao cũng không giao thằng bé cho mày!”

Lộc Minh tuy đang quì gối dưới đất, nhưng cặp mắt ánh lên sự quật cường. Không bao giờ!

Hắn giấu hai con ngươi của mình dưới cặp kính đen, không để lộ biểu tình trên khuôn mặt, bàn tay lãnh khốc bắn một nhát vào mắt cá chân anh ta. Lộc Minh nghiến răng, cố gắng không phát ra những tiếng kêu đau đớn.

Vợ hoang mang cực độ mà khóc nấc lên, vội vã ôm chặt lấy anh ta. Con trai nhỏ trong lòng bị tiếng súng không giảm thanh làm giật mình, khóc ré lên.

Lộc Minh quay lại an ủi vợ mình một chút, khẽ lau nước mắt cho cô, rồi lại quay ra vỗ về con trai. Anh ta nhìn hắn với hai đôi con mắt đỏ ngầu, trợn trừng.

“Mày cứ giết tao đi, giết cả gia đình tao đi! Để rồi, sau này mày sẽ phải trả giá, mày sẽ phải trả giá đắt. Loại người như mày đéo xứng đáng được sống trên đời này! Thằng bệnh hoạn! Mày là….”

Chưa kịp nói hết câu, thì viên kẹo đồng từ nòng súng đã bắn ra, theo tốc độ của ánh sáng mà lao vút về phía trước, găm sâu vào ngực trái của anh ta. Lộc Minh không kịp nhắm mắt, ngã xuống.

Máu bắt đầu chảy lênh láng ra sàn nhà.

Vợ hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng chạy đến bên anh ta. Nhưng đột nhiên, cô ngước mắt lên nhìn hắn, đầy sợ hãi. Đứa bé trong lòng cô ta được ôm lấy thật chặt.

Cô ta xinh đẹp thật! Đứa bé kia lớn lên chắc chắn cũng sẽ đẹp giống y như mẹ nó.

“Con tôi….con tôi….làm ơn….đừng…”

Hắn khẽ nhếch lông mày, nhìn đứa bé tròn tròn khả ái trong lòng cô ta, biết ý cô ta muốn nói gì.

Bỗng, cô ta đặt đứa bé xuống dưới đất, dùng toàn lực của mình mà bóp lấy cổ thằng bé, siết chặt. Khuôn mặt thằng bé nhanh chóng tím lên, những tiếng khóc nhỏ nhoi không thoát ra khỏi cổ họng. Hai tay nhỏ của nó khua khua trước không trung, như muốn đẩy mẹ mình ra, hai mắt vẫn nhắn nghiền.

Giết thằng bé và tự sát còn hơn là để thằng bé trở thành một công cụ phát tiết, một nô lệ cho tên khốn khiếp kia.

“Pằng!”

Hắn vội vã nổ súng, viên đạn trúng giữa sườn. Cô ta ngã xuống, máu chảy, chảy cả vào đứa bé. Đứa bé hiện tại không sao cả.

“Đem nó về!”

Năm ấy, đứa bé đó 4 tuổi.

Năm ấy, hắn 20 tuổi.

Năm ấy, hắn đứng đầu một tập đoàn lớn có vị thế và danh tiếng

Năm ấy, hắn giết chết cha mẹ đứa bé đó, vì muốn con trai của họ thuộc về mình

Năm ấy, hắn nhận nuôi đứa bé.

Năm ấy, đứa bé đó chính thức trở thành đồ chơi tình dục của hắn.

END CHAP 0.

TBC

Note: Chương 1,2,3 sẽ đặt pass riêng không giống với pass bình thường. Vì 3 chap này khá là SHOTA, hơn nữa lại là 16+ nên khá là kị người đọc. Các cậu có thể đọc bắt đầu từ chap 4, nó không liên quan đến nội dung gì cả đâu nhé. Còn nếu muốn đọc 3 chap đầu, hãy cmt email hoặc link fb, hoặc inb vào page HunHan’s Diary và tớ sẽ đưa cho các cậu pass của 3 chap này!

Cảm ơn!~

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 | CHƯƠNG 2 | CHƯƠNG 3 (H) | CHƯƠNG 4 | CHƯƠNG 5 |

CHƯƠNG 6 (H) | CHƯƠNG 7 (H) | CHƯƠNG 8 | CHƯƠNG 9 | CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11 (H) | CHƯƠNG 12 | CHƯƠNG 13 | CHƯƠNG 14 | CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16 | CHƯƠNG 17 | CHƯƠNG 18 | CHƯƠNG 19 [H] | CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21 | CHƯƠNG 22 | CHƯƠNG 23 | CHƯƠNG 24 | CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26 | CHƯƠNG 27 (H) | CHƯƠNG 28 | CHƯƠNG 29 | CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31 

CHƯƠNG 32a: KẾT SE

CHƯƠNG 32b: KẾT HE

.

~Hoàn Chính Văn~

.

Phiên Ngoại 1: Anh Già Nhưng Anh Dẻo Dai.

Phiên Ngoại 2: Già Nhưng Em Vẫn Yêu.

Phiên Ngoại 3: Này Lộc Hàm, Kim Chung Nhân Chờ Cậu!

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[H VĂN] ĐỪNG! [HUNHAN | LONGFIC] – MỤC LỤC

Bình luận về bài viết này